ĐỐ Đố ai nằm võngkhông đưa, Đố ai gặp lại người xưa không chào. Đố ai quên được chữ tình, Đố aiquên được bóng hình ngườiyêu. Người ta nói yêu là ngốc, Bởi chữtình là nguồn gốc chữ ngu...
ĐỜI ĐEN TỐI Tình yêu là chiếc quan tài Không gian làchiếc áo dài màu đen Kỉ niệm là lọ bình nhang Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu
ĐỊA NGỤC MĨ NHÂN Đôi mắt em là dãy huyệt dài Đã chôn sống bao chàng trai trẻ Viếng linh hồn bao kẻ đã qua Miệng mỉm cười là địa ngục bao la Lệ rơi xuống bao chàng trai chết đuối
HẬN Chỉ tay lên trời hận đời vô đối Úp mặt xuống gối vô đốithật sao? Hận đời đen bạc Hận kẻ bac tình Lấy máu xăm hình Xăm lên bốn chữ “hận người tôi yêu”.
NẾU BIẾT RẰNG Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em lắm Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
Nếubiết rằng em đã lấy chồng Anh về tự tử thế la xong Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về luyện kiếm thế làxong Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ Sẽ chém trảm em trả hận lòng
Nếu biết rằngem sắp lấy chồng Anh về luyện võ Lý Tiểu Long Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước Để đá chồng em đêm động phòng
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về chửi đổng giữa đám đông Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông
THƠ CHUNG TÌNH Trên trời hàng triệu vì sao Xếp thành bốn chữ “anh chuyên lừa tình”. Trần gian triệutriệu mối tình Tại saoanh phải chung tình với em.
CHUYỆN TÌNH CỦ CHUỐI Có anh chàng củ chuối Nhà ở bên bờ suối Yêu cô nàng bán muối Nhà có một cây chuối Họ yêu nhau đắm đuối Dắt nhau ra bờ suối Rồi dìm nhau chết đuối Thế là hết đoạn cuối Một câuchuyện củ chuối Nghe xong ai cũng đuối ???!!! Đúng là chuyện củ chuối!
Ứ THÈM LẤY VỢ Tớ ứ thèm lấy vợ đâu Bời vì lấy vợ như trâu vào chuồng Như cá vào chậu thật buồn Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì Lấy vợ chẳng được thứ gì Để cho thân xác não nề héo khô Vợ vốn lạ hoắc lạ hươ Nhất định không để bây giờ… chủ ta! Nhất định không để làm bà Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng! Vợ là cái thứ... Người dưng! Bí, bầu khác giống nhưng chung một giường Vốn là “người lạ qua đường” Làmsao ta để dễ dàng chói ta? Không cùng mẹ chẳng cùng cha Cho nên không thề cùng nhà với nhau
KIẾP LÀM TRAI Kiếp làm trai ba chìm bảynổi Mười hai bến đò,nào ai rõ đục trong Thương cho anh mong số kiếp làm chồng Sáng cơm nước, chiều về lo giặt giũ Đã như thế em cho là chưa đủ Mua đem về cả bầy chó Béc-giê Khi vui anh chẳng được hề… Lúc nó bậy" anh đây" em bắt hốt Nhà đã chậtmà em thì theo mốt Sáng mỗi ngày mấy tiếng Đáp-liu-xi Có nhiều hôm muốn làm đại trong quần Nín lâu quá mặt mày xanh tái mét Rồi những chiều em karaoke hò hét Khắp xóm làng họ tưởng anh giết heo One-one-three cảnh sát họvội kêu Đã mấy phenanh phải theo về bót Để hôm nay anh xin em lầnchót Bữa cơm chiều em tự nấu mà ăn
TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA trên trời cao có muôn ngàn sao đẹp Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn Kẻ cô đơn không cần em nữa Trả em về cho bố mẹ em nuôi.
CHỈ SỢ Không có cuộc tình nào khó Chỉ sợ mình không liều Đạp xe và quốc bộ Quyết chí ắt được yêu.
HỌC! ÔI TRỜI ƠI! HỌC Sống trong toán, chết vùi trong lí Những trái tim thấy hóa kinh hoàng. Đêm mơ văn lệ nhỏ hai hàng Ngày sử địa chậpchờn ám ảnh. Anh văn, thức triền miên đêm lạnh Thêm công dân điệp điệp trùng trùng. Gụcbên sách, quên đời mười bảy.
Học cho nhiều rồi cũng thấy gì đâu KHÔNG VỚI KHÔNG Bước tới trường thi đủ mánh phòng Lý, văn dưới áo, hóa bên hông. Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú, Khám xét thu phao lượm mấy chồng Hết thuốc đau lòng trò mếu máo. Tiếc bài, đớ miệng, khỏi cầu mong. Tại ai nên nỗi bài để trống. Kết quả trời ơi không với không.
KHỔ CŨNG YÊU trời về thu sao nhiều lá đổ Bạn vào đời ban khổ vì yêu Đã biết rằng khi yêu là khổ Đã yêu rồi có khổ cũng yêu
NHỤC Tiền không có! Tình khôngcó! Ngồi trong xó! Nhục như chó!